Giang Chính Thiên hít thở mấy hơi, dùng động tác này để giảm bớt đau đớn trên cơ thể, đợi tốt hơn một chút ông ta lại nhìn về phía Trần Việt.
Ông ta nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Trần Việt hồi lâu, nội tâm của người đàn ông này quá mức mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức không thể từ trên khuôn mặt của anh thăm dò được một chút suy nghĩ trong lòng nào.
Ông ta ngầm nghiên cứu Trần Việt một thời gian rất lâu, điều duy nhất có thể khiến sắc mặt của Trần Việt lộ ra sơ hở chỉ có Giang Nhung, uy hiếp duy nhất của Trần Việt.
Điểm yếu này của Trần Việt bị ông ta nắm chặt trong tay, không khiến điểm yếu duy nhất này phát huy được tác dụng lớn nhất, sao Giang Chính Thiên có thể cam lòng.
Sau một lúc lâu Giang Chính Thiên mới tiếp tục nói: "Về bí mật kia, đối với tao cũng không có gì đặc biệt, nhưng sau khi để bọn mày biết, bí mật này sẽ có nguy cơ bị lộ ra trước mắt tất cả mọi người, đến lúc đó chỉ sợ người mà ngài Trần cố gắng bảo vệ nhiều năm cũng không thể giữ được nữa."
Trần Việt trầm giọng nói: "Lục Diên."
Lại nghe thấy Trần Việt gọi tên mình, Lục Diên vẫn luôn đứng sau lưng Trần Việt lập tức tiến lên, xoa xoa tay, ý đồ vô cùng rõ ràng.
"Đừng đừng đừng..." Giang Chính Thiên giơ tay đầu hàng: "Tao thật sự không thể nói ra bí mật này. Nếu mày thật sự muốn biết, cần phải tới hỏi ông nội yêu quý của mày... Hoặc đến hỏi người đang quản lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414476/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.