Một người không hề có ký ức của quá khứ, là chuyện đáng buồn đến mức nào.
Nhưng vừa nói xong, Giang Nhung lại nở nụ cười, vẫn là dáng vẻ tươi cười dịu dàng mà cô hay có, làn mi khẽ chớp, khóe môi hơi cong, vẻ tươi cười nhẹ nhàng, vô cùng xinh đẹp.
Trước đây, Trần Việt vẫn luôn cảm thấy cô cười như vậy nhìn rất đẹp, nhưng đến hôm nay, anh mới hiểu, Giang Nhung thật ra đang che giấu tâm trạng thật sự trong lòng mình nên mới cười như vậy.
Nhìn nụ cười của cô, Trần Việt chỉ cảm thấy như có người cầm dao, rạch một đường lên tim anh, hai chữ đau đớn chẳng đủ để diễn tả cảm giác lúc này.
“Giang Nhung, ba em không hiểu em, nhưng anh hiểu em. Anh biết trong lòng em đang lo lắng và sợ hãi đến mức nào.” Anh nói.
Bởi vì anh cũng đã từng lo sợ như cô vậy, sợ rằng cả đời này cũng không tìm được cô, biết bao đêm phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ được.
“Anh hiểu em?” Giang Nhung lắc đầu, lộ ra một nụ cười cay đắng, người mà anh hiểu là “Giang Nhung” kia của anh, chứ nào phải cô.
“Giang Nhung, tin anh.” Giống như lại trở về năm đó, lúc ấy cô không tin anh có thể đối phó với Cù Mạnh Chiến, bây giờ cô cũng không tin anh có thể hiểu được cô chịu đựng bao nhiêu đau khổ.
“Thật sự có thể tin anh sao?” Ngoài miệng vẫn còn hỏi, nhưng trong lòng Giang Nhung đã thầm nói với bản thân là phải tin anh ấy, anh ấy đáng để mình tin tưởng.
Bỗng, Giang Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414491/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.