“Đợi anh”
Trần Việt nở một nụ cười rồi mới quay người rời đi.
Nhìn thấy bóng lưng rời xa của anh, trong lòng Giang Nhung bỗng thấy sợ hãi một cách kì lạ, lo lắng anh rời đi sẽ lại không trở về nữa.
Lại? Sao cô lại dùng chữ “lại” nhỉ?
Cũng không biết dạo này bản thân mình bị sao nữa, tinh thần luôn bất ổn, toàn nghĩ đến những cảnh tượng kì lạ.
Luôn có một cảm giác thân thiết kì lạ Đối với Lương Thu Ngân, Trần Tiểu Bích, Tiêu Kình Hà... dường như cô đã từng quen biết bọn họ vậy.
Giang Nhung còn chưa nghĩ ra đáp án thì cửa phòng bị mở ra, Trần Việt ôm tiểu Nhung Nhung đang ngủ say như một con heo nhỏ vào:
“Để tiểu Nhung Nhung ở với em trước.”
Làm sao Trần Việt lại không nhìn ra Giang Nhung muốn nói lại thôi là vì cái gì, cô ấy sợ ở một mình, nên anh đã về phòng bế tiểu Nhung Nhung đến ở cùng cô.
“Vâng” Giang Nhung đón lấy tiểu Nhung Nhung đặt bên cạnh mình, tất cả sự chú ý đã bị đứa trẻ này giữ trọn rồi, cô không còn tư tưởng nào để nghĩ Trần Việt đang làm gì nữa.
Trong phút chốc bị người ta lạnh nhạt, trong lòng Trần Việt có chút ghen ghét, nhưng khi nhìn thấy nụ cười yên tâm trên mặt Giang Nhung, chút chua xót kia lập tức tan đi theo gió.
Anh lắc lắc đầu rồi mới rời đi, anh phải dặn dò người làm cơm, còn phải sửa soạn lại bản thân một chút, không thể doạ đến hai mẹ con họ được.
Tiểu Nhung Nhung ngủ say thở đều, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414493/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.