Trần Việt đi tới và ngồi xuống bên cạnh tiểu Nhung Nhung, ôm cô bé vào trong lòng và vỗ lưng, dịu dàng hỏi: "Nhung Nhung, con nói cho ba nghe, có chuyện gì làm con đau lòng như vậy?"
"Nhung Nhung không cần chị, Nhung Nhung cần mẹ cơ…" Nhung Nhung nhỏ khóc đến mức gương mặt tròn trịa đỏ bừng lên, cơ thể nhỏ nhắn còn không ngừng co giật.
Nghe được Nhung Nhung nhỏ nói không cần chị mà cần mẹ, Giang Nhung lặng lẽ thu lại ý định muốn chạm vào tay của Nhung Nhung nhỏ, trong lòng thấy cay đắng.
Dù sao Nhung Nhung nhỏ cũng là trẻ con nên tính cách dễ thay đổi, đây cũng là chuyện làm Giang Nhung lo lắng. Chỉ là cô không ngờ chuyện này lại tới nhanh như vậy.
Sáng sớm khi Nhung Nhung nhỏ đi học còn vui vẻ chào cô, buổi tối về đã khóc ầm ĩ nói không cần cô nữa.
Giang Nhung hiểu rõ, Nhung Nhung nhỏ cần mẹ, cũng chỉ có mẹ mới có thể yêu thương chăm sóc cẩn thận cho cô bé, mà không phải là cô, một người chị Nhung Nhung lớn không hề có quan hệ.
Giang Nhung không muốn làm Nhung Nhung nhỏ đau lòng khổ sở nên xoay người muốn lặng lẽ rời đi. Nhưng cô lại bị Trần Việt kéo tới ngồi bên cạnh anh: "Ở đây, em không được phép đi đâu hết."
Giọng điệu của anh hơi ngang ngược, còn có chút bất lực. Giang Nhung nghe thấy lại không ghét, chỉ mím môi rồi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh.
Trần Việt lau nước mắt cho Nhung Nhung nhỏ và kiên trì hỏi: "Nhung Nhung thích chị Nhung Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414496/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.