Mặc dù trẻ con dễ cáu giận cũng chóng quên, nhưng có mấy lời lại có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng.
Nhất là trong thời gian đi học trường mầm non, thấy những đứa trẻ khác đều có mẹ, mẹ của mình lại không biết bay đến nơi nào, trong lòng Nhung Nhung nhỏ cũng cảm thấy rất nghi ngờ.
Cô út nói chờ cô bé lớn lên thì mẹ sẽ bay về, cô bé cảm thấy bây giờ mình đã lớn rồi, cũng hơn ba tuổi, là một đứa trẻ lớn. Vậy tại sao mẹ còn chưa bay về chứ?
Đôi mắt to của Nhung Nhung nhỏ chớp chớp, nhìn Giang Nhung và ngây thơ hỏi: "Chị biết mẹ của Nhung Nhung bay đến đâu không?"
Không ngờ Nhung Nhung nhỏ lại đột nhiên hỏi như vậy làm Giang Nhung có phần sững sờ, đau lòng không biết trả lời như thế nào.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới ngồi xổm xuống bên cạnh Nhung Nhung nhỏ, nâng mặt cô bé lên và nghiêm túc nói: "Mẹ của Nhung Nhung bay đến thiên đường, có thể sẽ không bao giờ bay về nữa. Nhưng mẹ nhất định là đang ở trên thiên đường nhìn Nhung Nhung, xem Nhung Nhung khỏe mạnh vui vẻ lớn lên."
"Mẹ sẽ thấy Nhung Nhung sao?" Nhung Nhung nhỏ hưng phấn hỏi.
Ở trong trí nhớ của Nhung Nhung nhỏ cũng không biết dáng vẻ của mẹ thế nào, cũng không biết mẹ là gì, chỉ biết những người bạn nhỏ đều có mẹ, cô bé cũng muốn có mẹ.
"Ừ." Giang Nhung gật đầu và bế Nhung Nhung lên: “Ngoại trừ mẹ, Nhung Nhung còn có ba, có cô út, có cậu, có rất nhiều người yêu Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414500/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.