“Giang Nhung...”
Giang Nhung nghe đến bối rối, hoàn toàn không hiểu bà thím đang nói gì, cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang đến từ phía sau mới kéo ý thức mơ hồ của cô trở lại.
Quay đầu, Giang Nhung thấy Trần Việt bước về phía cô, nhịp đi của anh gấp rút nhưng cũng tao nhã, ánh mắt nhìn cô chứa đựng nỗi lo lắng sâu sắc và sự đau lòng không kể xiết.
Đau lòng? Anh đang đau lòng cô sao? Nhưng... Tại sao anh lại biết cô ở đây?
Cô vừa đến đây, sao Trần Việt cũng đến luôn rồi? Anh đã lắp đặt GPS lên người cô sao?
Giang Nhung không hiểu, chỉ cảm thấy trên thế giới này có quá nhiều chuyện cô không thể hiểu nổi... Cô như một linh hồn cô đơn trôi dạt trong biển cả mênh mông, không có quá khứ, mọi thứ mà cô có thể nhìn thấy đều là ảo ảnh, như có như không, không thể tin tưởng.
Cô có thể tin Trần Việt sao? Bản thân cô cũng không biết.
Trên thế giới này, rốt cuộc cô còn có thể tin ai?
Ngay cả người thân duy nhất của cô, cái tốt mà người cha hiền từ đó dành cho cô đều là giả vờ, ngoài miệng ông ta nói uống thuốc là tốt cho cô, nhưng lại cho cô uống thuốc độc.
Cô là người thân duy nhất của ông ta, là người duy nhất cô tin tưởng trên thế giới này, người duy nhất có thể dựa dẫm.
Ông ta đã có thể lừa dối cô, tổn thương cô, vậy người trên thế giới này còn có ai có thể tin cậy?
Nếu sớm biết sự thật tàn nhẫn đến vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414517/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.