“Giang Nhung, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn gạt em.” Anh chỉ muốn giúp cô tìm lại ký ức trong quá khứ, muốn bảo vệ cô, muốn cô không còn sợ hãi như thế nữa.
“Anh không nghĩ đến việc lừa gạt em, nhưng anh vẫn luôn làm những chuyện lừa gạt em.” Giang Nhung ngẩng đầu đụng mạnh vào lòng ngực của Trần Việt: “Đồ khốn! Tại sao ngay cả anh cũng phải gạt em?”
Mỗi người, bao gồm ba cô đều tỏ ra vẻ rất quan tâm cô, có ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì, nói không chừng đều đang nghĩ cách hại cô.
Một người không có quá khứ, cứ như cây không có rễ, có thể bị một cơn gió lớn thổi đi bất cứ lúc nào, trôi dạt đến một tương lai đáng sợ không biết trước được.
Nỗi sợ hãi và bất an đó, chỉ có người như cô mới có thể hiểu được, không phải một người bình thường có thể cảm nhận được.
Ba cô Giang Chính Thiên không thể, Trần Việt cũng không thể, những sự cô đơn và nỗi sợ này, cô chỉ có thể chịu đựng một mình, ai cũng không giúp cô được.
Giang Nhung luôn cho rằng, dù cô có mất đi những ký ức trong quá khứ, ít ra bên cạnh còn có một người thân, người cha yêu thương cô đến vậy luôn tiếp thêm sức mạnh cho cô, làm chỗ dựa cho cô...
Cuối cùng mới phát hiện, sự thật lại tàn nhẫn như thế, tàn nhẫn đến cô không thể chịu đựng nổi.
“Xin lỗi!” Trần Việt ôm cô vào lòng, ôm chặt lại: “Giang Nhung, nếu em bằng lòng, anh dẫn em đi tìm lại ký ức có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414518/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.