Đẩy cánh cửa chính rỉ sét loang lổ ra, Giang Nhung dè dặt bước vào.
"Nhung, con đã quay về."
Trong thoáng chốc, âm thanh hiền hòa, dịu dàng quen thuộc đó lại vang lên bên tai Giang Nhung.
Giang Nhung dừng bước, liếc nhìn chung quanh nhưng không thấy gì cả, âm thanh bên tai cũng không có.
Giang Nhung tiếp tục đi vào trong nhà chính mở cửa lớn ra, phả vào mặt là mùi ẩm mốc nồng nặc gay mũi, mạng nhện chăng khắp phòng.
Giang Nhung đứng ở cửa, nhìn thấy trước mắt không còn là căn phòng đầy mạng nhện, mà là một người phụ nữ trẻ ôm một bé gái đang cười đùa huyên náo.
Bé gái mập mạp trắng trẻo mặt mũi dính đầy bùn, bẩn như một con mèo mướp nhỏ, nhưng người phụ nữ không hề ghét bỏ mà cầm khăn dịu dàng lau mặt cho nó.
"Nhung, mẹ vừa mới lau sàn nhà sạch sẽ, con lại mang cả người đầy bùn từ đâu về?"
"Nhung, mẹ bế con đi soi gương để con nhìn xem gương mặt mèo mướp này của con bẩn đến mức nào nhé."
"Nhung, con gái phải dịu dàng một chút, đừng nghịch ngợm."
"Nhung..."
Từng âm thanh dịu dàng, ấm áp của người phụ nữ rót vào tai Giang Nhung, sưởi ấm đáy lòng cô.
Mẹ thích sạch sẽ, trước kia kiểu gì cũng cùng người giúp việc quét dọn phòng thật sạch sẽ, lau đi lau lại sàn nhà khiến sàn nhà bằng gỗ sáng bóng đến mức có thể soi gương được.
Mẹ?
Giang Nhung bất giác nhớ đến những điều này, nhớ đến mẹ, nhớ mẹ rất thích sạch sẽ.
Nhớ đến khi cô còn nhỏ, mẹ luôn ôm cô vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414588/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.