Đứng ở chỗ tối, Giang Hân nhìn Trần Việt đưa Giang Nhung đi, nhìn xe của họ đi xa, trong khóe mắt không khỏi ngấn nước.
Đã nhiều năm như vậy, Trần Việt vẫn bảo vệ Giang Nhung y hệt năm đó, thậm chí còn hơn năm đó nhiều, nhìn dáng vẻ căng thẳng đó của anh là biết.
Giang Nhung đến không bao lâu thì Trần Việt đã chạy đến, anh hận không thể gắn Giang Nhung vào trên người mình.
Mấy năm nay, Giang Nhung không ở đây, trên mạng lưới truyền hình, báo chí, đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Trần Việt.
Trước kia anh chưa từng lên show truyền hình, trước kia anh chưa từng xuất hiện trước ống kính máy quay, người đàn ông thần bí khó lường với thế giới lại có thể vì Giang Nhung mà thay đổi lớn như thế.
Người phụ nữ, cả đời có thể gặp được người đàn ông như vậy là đủ, có người tu ba kiếp cũng chưa chắc có thể có được may mắn như vậy.
Giang Hân cũng đã nghĩ mấy lần, nếu như năm đó cô cố gắng thêm chút nữa, không cần về nước đấu tranh vì kẻ cặn bã Cù Mạnh Chiến đó, như vậy có thể tất cả dịu dàng Giang Nhung giành được đều sẽ thuộc về cô.
"Người đàn ông kia mãi mãi cũng không thể thuộc về cô. Cô đừng mơ tưởng đến anh ta nữa, không bằng chú ý tới tôi nhiều hơn một chút." Khi một âm thanh cười mà như không cười vang lên, Giang Hân lập tức bị một sức mạnh kéo mạnh vào trong ngực, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt quyến rũ của người đàn ông.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414595/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.