Giang Chính Thiên không muốn tin vào sự thật Giang Nhung đã hồi phục lại trí nhớ, nhưng lại không thể không tin.
Nếu như Giang Nhung vẫn chưa hồi phục lại trí nhớ trước đây, trong lòng cô vẫn có một chút hoài nghi thì thái độ đối xử với ông cũng đã không lạnh nhạt như vậy.
Lúc này Giang Chính Thiên đã hiểu sâu sắc một điều, con cờ Giang Nhung này nếu như giờ không tận dụng tốt thì sẽ không bao giờ tận dụng được nữa.
Mình đã phải dùng tâm tư ba năm trời để đóng vai một người cha tốt,lo liệu việc ăn ở của cô ta, chăm sóc cho cô ta mọi thứ, là vì cái gì?
Chẳng phải là để cô ta mãi mãi nhớ cái tốt của ông, để cô ta tin rằng mình là người thân duy nhất của cô ta, để cô ta nghe lời ông sao.
Ba năm này cô ta cũng biểu hiện ra là một người con gái ngoan, ông nói gì cô liền làm cái đó, dường như chưa bao giờ từ chối ý kiến của ông.
Thực nhiệm chứng minh của loại thuốc đó cũng đã chứng mình rằng người mất trí nhớ quá ba năm cũng sẽ không thể nào hồi phục trí nhớ được nữa.
Cho nên ông mới to gan đưa Giang Nhung về Giang Bắc, to gan tạo ra cơ hội tình cờ gặp gỡ cho cô ta gặp Trần Việt, ông nghĩ rằng tất cả phát triển đều nằm trong tay ông.
Không ngờ chỉ trong vòng một hai tháng, Giang Nhung không những phát hiện ra mình đang ăn độc mà còn hồi phục lại trí nhớ trước kia.
Là thuốc tê của quân đội nước A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414652/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.