Một trăm năm mươi tỉ! Một trăm năm mươi tỉ! Một trăm năm mươi tỉ!
Lão già không bằng cầm thú Giang Chính Thiên vừa mở miệng đã đòi một trăm năm mươi tỉ, sao ông ta không làm trộm cắp đi cướp luôn đi cho xong.
Giang Nhung hận không thể quay người rời đi luôn, nhưng cô lại rất muốn biết nguyên nhân, muốn biết lý do tất cả những chuyện mà mình gặp phải.
Giang Chính Thiên cũng hiểu ý của Giang Nhung, nên ông lại nói: “Giang Nhung, nếu như bí mật này có thể bị điều tra ra dễ dàng như vậy, Trần Việt cũng sẽ không để cô đến đây đàm phán với tôi.”
Giang Nhung nhìn ông mà không hề lên tiếng, cô muốn chờ xem ông còn làm ra được trò gì nữa.
Giang Chính Thiên âm trầm cười, lại nói: “Một trăm năm mươi tỉ, một xu cũng không được thiếu, có muốn đưa hay không, cô cứ tìm Trần Việt thương lượng đi.”
Thật ra Giang Chính Thiên cũng hiểu rõ, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chỉ cần bỏ ra thêm một chút thời gian, dựa vào khả năng của Trần Việt sớm muộn cũng sẽ điều tra ra chuyện này.
Nhưng bây giờ Trần Việt vẫn chưa tra ra được điều gì, chỉ cần cậu ta chưa tra ra được thì trong tay ông cũng sẽ cầm chắc con cờ đàm phán.
Một trăm năm mươi tỉ quả là cái giá trên trời, nhưng đối với Trần Việt mà nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, cậu ta có thể cho được, hơn nữa vì Giang Nhung, cậu ta cũng nhất định sẽ cho.
Giang Chính Thiên đang cược, cược vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414654/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.