Lúc nhìn thấy tin tức này, Giang Nhung vô cùng kinh ngạc, trong lòng kinh ngạc lại dấy lên sự bất an mãnh liệt.
Đầu tiên cô chạy đến phòng làm việc tìm Trần Việt, nhưng Trần Việt vẫn chuyện tâm bận bịu làm việc, một mặt bình tĩnh, dường như chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của anh.
Nhìn ra sự nghi hoặc của Giang Nhung, Trần Việt đặt chuột xuống, nhìn cô, nói: “ Yên tâm, chuyện này không phải anh làm.”
“ Là ông nội làm?” Là một câu hỏi, Giang Nhung lại nói vô cùng khẳng định.
Cô tin Trần Việt đem Tiểu Nhung Nhung ra thề, thì nhất định sẽ không ra tay với Giang Chính Thiên.
“ Ừ.” Trần Việt gật đầu.
Anh sẽ không lật mặt không nhận người, chỉ là anh cũng sẽ không bảo vệ Giang Chính Thiên.
Biết rõ đội bay đều là người ông nội sắp xếp, anh lại không vạch trần, Giang Chính Thiên làm nhiều việc ác, tự nhiên sẽ có người xử lý, không cần anh động tay.
“ Giang Chính Thiên thực sự như vậy mà chết sao? Liệu có phải chỉ là để che mắt người khác? thật ra ông và nhân viên đội bay đều nhảy dù cứu sống rồi, chỉ là ông nội cho người che dấu sự thật?”
Trải qua nhiều chuyện, hiện giờ Giang Nhung nhìn sự việc cũng dần học được cách không chỉ nhìn bên ngoài, nghĩ cũng nhiều hơn trước kia.
Trần Việt lắc đầu, cười nói: “ Theo như hiểu biết của anh về ông nội, người phản bội ông có thể chết thoải mái như vậy, có lẽ là ân điển ông ban cho. Ông sớm đã hận không thể diệt trừ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414663/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.