“Người quan trọng nhất là ai?”
Mở miệng hỏi câu này vẫn không thể khiến Giang Nhung bớt tức giận.
Trong lòng cô có bao nhiêu hy vọng đây là hiểu lầm, hy vọng là Giang Chính Thiên đang nói dối lừa bọn họ, nhưng cô hiểu, Giang Chính Thiên lúc này không cần phải nói dối nữa.
Giang Chính Thiên lắc đầu, thở dài một hơi, lại nói: “Cho dù là ai, chắc có lẽ con rể ngoan của ta cũng đã có phương hướng rồi. Chỉ cần tìm đúng hướng, nó sai người tiếp tục điều tra, vậy nó rất nhanh sẽ biết là ai.”
Nói xong, Giang Chính Thiên nhắm mắt lại, không muốn mở miệng nói thêm lời nào nữa.
Giang Nhung vẫn muốn hỏi, nhưng lại bị Trần Việt kéo xuống máy bay.
Trên đường trở về, Giang Nhung vẫn luôn im lặng, trong lòng rất loạn, loạn đến mức không biết nên làm thế nào.
Con người đều nói, ân oán của đời trước không liên quan đến đời sau, nhưng thực sự có thể không liên quan không?
Giữa cô và Trần Việt còn có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra không?
Cô không biết!
“Giang Nhung....” Trần Việt gọi tên cô, âm thanh trầm thấp, có một loại đau lòng và bất lực không thể nói nên lời.
“ Hử?”
“Còn nhớ những lời anh đã nói với em không?”
Giang Nhung gật đầu, dịu dàng nói: “ Nhớ.”
“ Thực sự còn nhớ?”
“Anh muốn nói gì?”
“Hãy tin anh có thể xử lý tốt tất cả.”
“Trần Việt, nhưng em không nghĩ như vậy. Em không muốn mọi chuyện đều dựa dẫm vào anh, chuyện của bản thân em em muốn tự mình giải quyết. Người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414662/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.