Rõ ràng có lúc người yêu đang ở trước mắt, rõ ràng muốn ôm người đó vào trong lòng thương yêu thật nhiều, nhưng bởi vì một số chuyện, không thể không kìm nén chính mình.
Cái gì cũng đều mặc kệ, mặc kệ nhà họ Chiến có bị tuyệt hậu hay không, mặc kệ quân khu Giang Bắc, mặc kệ quá khứ... Mang theo Trần Tiểu Bích rời đi, đi đến một nơi không có người nào nhận ra bọn họ, để hai người bọn họ sống qua tháng ngày.
Không chỉ một lần Chiến Niệm Bắc có ý nghĩ như thế, muốn vứt bỏ tất cả cái gì cũng không quản, mang theo Trần Tiểu Bích rời đi.
Nhưng mà anh vẫn rất lý trí, hoặc là Trần Tiểu Bích ở trong lòng anh cũng không hề quan trọng như anh ta nghĩ.
Mỗi một lần có ý nghĩ này, Chiến Niệm Bắc đều dùng lý trí ép tình cảm của mình xuống.
Sau khi đứng ở bên ngoài cửa xác nhận Trần Tiểu Bích phát tiết xong không gặp phải chuyện gì, Chiến Niệm Bắc mới xoay người rời đi.
Anh ta vừa mới đi ra ngoài, điện thoại của Trần Việt đã gọi tới, Trần Việt nói: “Cùng đi uống một chén chứ.”
Chiến Niệm Bắc vừa nghe thấy âm thanh của Trần Việt, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy chiếc xe của Trần Việt dừng ở ven đường.
Chiến Niệm Bắc nhanh chân đi tới, ngồi vào ghế phụ nói: “Cậu nhớ trước giờ cháu không uống rượu, tại sao hôm nay lại đến mời Cậu đi uống rượu, hơn nữa còn là buổi tối, cháu không trở về nhà với vợ con sao.”
Trần Việt vừa nổ máy vừa nói: “Lớn như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414684/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.