Kết thúc cuộc nói chuyện với Chiến Niệm Bắc trở về nhà, thời gian đã không còn sớm, tiểu Nhung Nhung đã ngủ say, Giang Nhung đang ngồi bên cạnh con bé, trong tay cầm kim và chỉ, một kim một chỉ tự tay may áo cho tiểu Nhung Nhung.
Thời gian ba năm không thể ở bên cạnh tiểu Nhung Nhung, không thể tận mắt nhìn con bé trưởng thành, đây là sự tiếc nuối lớn nhất trong lòng Giang Nhung.
Thế nên sau khi trở về bên cạnh tiểu Nhung Nhung, cố gắng hết sức làm bất kì những việc nhỏ nhặt vì tiểu Nhung Nhung.
Trần Việt đứng ở cửa đã được một lúc lâu, nhưng Giang Nhung vẫn không chú ý đến anh, anh ho nhẹ một tiếng, muốn thu hút sự chú ý của Giang Nhung.
Nào biết Giang Nhung mải chú tâm đến công việc trên tay, đột nhiên nghe thấy tiếng, cái tay cầm kim hơi run, mũi kim không cẩn thận đâm vào tay, đau đến mức cô hơi nhíu mày.
Trần Việt bước vội đến, nắm lấy tay Giang Nhung, nhìn thấy giọt máu đang chảy ra ngoài, anh đến nghĩ cũng không thèm nghĩ liền cho tay vào miệng hút.
Sự tiếp xúc mềm mềm từ đầu ngón tay truyền đến toàn thân Giang Nhung, cô muốn rút tay về, nhưng lại bị Trần Việt cắn cho một cái.
Anh buông cô ra, nói: “Không cẩn thận như vậy, từ sau không cho em làm những chuyện này nữa.”
Giang Nhung trợn mắt với anh: “ Cần anh quản em.”
“ Hử? Không cần anh quản em, muốn ai quản em?” Trần Việt ép sát cô, há miệng cắn lên khuôn mặc đỏ ửng của cô.
Giang Nhung đẩy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414687/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.