Bước chân Trần Việt thoạt nhìn vẫn như mọi khi, ít nhất ở trong mắt rất nhiều người là như vậy. Nhưng Giang Nhung đã nhìn ra bước chân của anh có phần cứng nhắc.
Đúng vậy, chính là cứng nhắc.
Anh chắc chắn vẫn chưa giải hết độc. Anh đang cố chịu đựng, không để cho người khác nhìn ra.
Giang Nhung đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau lòng, nước mắt lưng tròng.
Khi đối mặt với ông cụ nhà họ Trần và rất nhiều người trong hội đồng quản trị, cô không lùi bước, không sợ hãi, càng chưa từng nghĩ sẽ chảy nước mắt.
Nhưng đối mặt với Trần Việt cứng rắn chống đỡ như vậy, nghĩ đến anh rõ ràng trúng độc, sức khỏe kém như vậy, nhưng bởi vì không muốn nhìn thấy cô một mình đối mặt với sự tấn công của bọn họ mà kéo cơ thể ốm yếu chạy tới đây.
Giang Nhung mím môi, cố gắng hết sức mới ép xuống sự lo lắng cho Trần Việt. Chờ tới khi anh đi tới bên cạnh cô, cô không để ý tới ánh mắt của người khác, giơ tay ôm lấy thắt lưng của anh, hi vọng cho anh chút sức lực.
"Anh không sao." Trần Việt đứng vững ở bên cạnh Giang Nhung, tươi cười muốn làm cho cô yên tâm, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía những người khác trong phòng họp.
Ánh mắt sắc bén của anh nhìn tới đâu, những người bị anh nhìn đều lặng lẽ cúi đầu.
"Minh Chí, cháu... cháu không có việc gì là tốt rồi." Ông cụ nhà họ Trần mỉm cười nói tiếp: “Cháu không sao, vậy cháu hãy cùng tham gia cuộc họp hôm nay, để cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414741/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.