Giang Nhung vùi đầu vào trong lòng Trần Việt, những giọt nước mắt móng hổi rơi xuống làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh.
"Nhung Nhung nhỏ nhà chúng ta cũng biết khóc sẽ biến thành xấu xí, chẳng lẽ Nhung Nhung lớn không biết sao?"
Giọng nói dịu dàng trêu chọc của Trần Việt vang lên trên đỉnh đầu Giang Nhung. Cô đưa tay muốn cấu anh một cái, nhưng tay vừa chạm đến thắt lưng của anh lại không làm sao xuống tay được.
Anh vẫn đang bị bệnh đấy, cô làm sao có thể cam lòng cấu anh được chứ.
Giang Nhung ra sức cọ cọ vào trong lòng Trần Việt, lau khô nước mắt rồi mới từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, thò tay lau mồ hôi trán cho anh: "Anh không cần nói gì nữa, chúng ta tới bệnh viện trước đã."
"Không đi." Trần Việt hôn trộm lên mặt cô, tùy hứng nói: “Trong bệnh viện nồng mùi thuốc, anh không thích."
Hai má Giang Nhung chợt ửng đỏ, khẽ sờ lên chỗ bị anh hôn, nói: "Anh nghĩ anh mới ba tuổi sao? Làm gì có chuyện bị ốm mà không đi bệnh viện chứ?"
Trần Việt nhìn dáng vẻ xấu hổ của Giang Nhung mà cảm thấy tâm trạng tốt hơn, hình như cơ thể cũng không còn khó chịu nữa: "Anh là bé Trần ba tuổi, không được sao?"
"Bé Trần ba tuổi?" Giang Nhung nhéo mặt anh và dịu dàng nói: “Anh Việt của bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung bị ốm thì phải đi khám bác sĩ, phải ngoan ngoãn, phải nghe lời."
"Không đi."
"Phải đi."
"Em ôm anh một cái, anh sẽ khỏe lại nhanh thôi." Có thể cơ thể suy yếu nên Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414744/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.