Ở trong khu danh lam thắng cảnh xa xôi nào đó.
Phong cảnh nơi đây đẹp như một bức tranh vậy, không khí trong lành lại mát mẻ làm người ta thấy thoải mái, có thể nói là được thiên nhiên chăm sóc, sống ở chỗ này khiến nà ta có cảm giác như đang ở trong chốn thần tiên vậy.
Trần Tiểu Bích tới đây quay phim đã mấy ngày.
Cô ở trong gian nhà gỗ nhỏ của khu danh lam thắng, buổi tối có thể nghe được tiếng nước suối róc rách, nghe tiếng chim hót véo von, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh theo.
Trần Tiểu Bích tới đây nhiều ngày như vậy, thậm chí không nhớ tới Chiến Niệm Bắc. Có thể cô không phải không có tâm trạng nhớ tới anh ta, mà cô còn đang giận anh ta.
Cô giận anh ta xem cô như một người phụ nữ không biết liêm sỉ, cô giận vì cô đã cởi hết đồ đứng ở trước mặt anh ta mà anh ta còn giả vờ quân tử với cô.
Rõ ràng bản tính của anh ta chính là một kẻ lưu manh, là người không đứng đắn, nói chuyện không nghiêm túc, trước đây còn dạy cô làm không ít chuyện xấu mà thời gian này lại giả vờ quân tử với cô.
Tôi khinh…
Nếu có thể mua được thuốc nổ, cô đã đốt rồi cho nổ anh ta, làm cho anh ta sớm ngày lên thiên đường đoàn tụ với ba mẹ anh ta, để tránh cho cô nhìn thấy lại phiền lòng.
Nghĩ đến Chiến Niệm Bắc, Trần Tiểu Bích tức giận đến mức tát người đàn ông đối diện, trong miệng mắng: "Đồ đàn ông thối tha, cô chủ đây có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414750/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.