Trần Tiểu Bích gọi điện thoại tới thì Trần Việt và Giang Nhung cũng vừa về đến cửa nhà. Nhìn dãy số sáng lên trên màn hình của điện thoại, Trần Việt im lặng một lúc mới nghe máy.
Khi lại nghe được giọng nói ân cần của Trần Tiểu Bích, anh không khỏi mềm giọng nói: "Trong đầu em đang nghĩ gì thế? Anh có thể có chuyện gì được chứ?"
"Em nghe nói anh... Anh thật sự không có việc gì sao?"
"Em cứ cố gắng quay phim đi, không cần phải quan tâm tới chuyện người lớn, anh không sao."
"Vậy anh và chị dâu cố gắng yêu đương nhé, em không quấy rầy nữa."
Trần Tiểu Bích chào xong liền cúp máy. Thấy Trần Việt cất điện thoại, Giang Nhung mới lên tiếng: "Là Tiểu Bích gọi tới sao?"
Nếu như Tiểu Bích biết ông nội vẫn thương yêu cô lại cho người bỏ thuốc độc với anh, còn có thân phận không thể cho ai biết như vậy, cô nhất định sẽ rất khó chịu.
Nghĩ đến một cô gái đầy sức sống như Trần Tiểu Bích, Giang Nhung cũng không nhịn được muốn bảo vệ cô, không hy vọng cô bị tổn thương.
"Ừ." Trần Việt gật đầu: “Thật may con bé đang ở khu danh lam thắng cảnh xa xôi quay phim, không nhìn thấy chuyện xảy ra trong mấy ngày nay."
"Trần Việt..." Giang Nhung gọi tên Trần Việt xong lại đột nhiên nói không ra lời.
Nếu như Trần Việt biết ông nội mà anh luôn kính trọng nhiều năm như vậy thật ra là một người giả, anh sẽ thế nào?
Cô vốn muốn chờ Trần Việt tỉnh lại, sẽ giao phần ghi âm này lại cho anh, nhưng bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414752/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.