Trần Việt một mực cự tuyệt: “Không được”.
Chỉ cần có một chút nguy hiểm, anh đều không muốn Giang Nhung đi mạo hiểm.
Chiến Niệm Bắc có chút không quen nhìn Trần Việt bảo vệ vợ giống như bảo vệ trẻ nhỏ thế này, đập tay vào vai Trần Việt: “Đây là địa bàn của cậu, chẳng lẽ cháu còn lo lắng người phụ nữ kia có thể gây thương tổn được cho cháu dâu cậu?”
Giang Nhung cũng ở một bên phụ họa nói: “Cậu út nói đúng lắm, em cũng không phải đứa trẻ ba tuổi. Hơn nữa còn có mọi người ở bên ngoài, cô ta có thể làm gì được em chứ?”
Trần Việt cảm thấy có thể là mình quá khẩn trương, Giang Nhung so với anh tưởng tượng độc lập mạnh mẽ hơn nhiều, là anh vẫn muốn bảo vệ cô dưới vây cánh của mình mà không để ý tới khả năng thực sự của cô.
Anh không thể lúc nào cũng săn sóc bên cạnh cô giống như ba năm trước đây, trăm phòng cũng vẫn có một sơ hở, cho nên anh cần phải cho cô không gian riêng, để cô tự làm những chuyện mà cô có thể làm được.
Trong lúc Trần Việt lưỡng lự, Chiến Niệm Bắc cho Giang Nhung một ánh mắt, Giang Nhung nhận được tín hiệu lập tức quay người đi về hướng gian phòng giam giữ Hứa Huệ Nhi.
Gian phòng giam giữ Hứa Huệ Nhi ở ngay sát vách phòng giám sát, gian phòng rất nhỏ nhưng rất sạch sẽ, trên vách tường dày chỉ có một cái cửa sổ nhỏ.
Nhìn thấy Giang Nhung đến, Hứa Huệ Nhi ánh mắt vốn tĩnh lặng lập tức lóe sáng mang theo bén nhọn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414774/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.