Từ lời nói của Hứa Huệ Nhi, Giang Nhung có thể nghe ra được, bọn người Hứa Huệ Nhi nhất định còn muốn làm gì đó, chỉ là trước mắt chuyện đó Giang Nhung cùng Trần Việt không biết được.
Cô có thể từ Hứa Huệ Nhi moi ra được tin tức này, Giang Nhung chắc chắn rằng Trần Việt và Chiến Niệm Bắc cũng nghe thấy được, hoặc là bằng sự thông minh cơ trí của bọn họ, có thể nghe ra được càng nhiều tin tức hơn.
Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Nhung tiếp tục nói: “Hứa Huệ Nhi, cô không cần phải lo cho người khác, người cần lo lắng bây giờ chính là bản thân cô”.
“Lại nhắc tới, cô cũng không già lắm, chỉ là lớn hơn Trần Việt vài tuổi mà thôi, chăm sóc kỹ càng, sẽ giữ gìn được nhan sắc. Đáng tiếc…” Giang Nhung lắc đầu: “Đáng tiếc chính cô không biết quý trọng tính mạng của mình, người khác cũng không thể giúp cô được”.
“Ồ…” Hứa Huệ Nhi cho Giang Nhung một nụ cười lạnh, cô ta đã dám phản bội Trần Việt thì đã không đếm xỉa tới sinh mệnh của mình rồi, chết điều này đối với cô thật sự không hề đáng sợ như vậy.
Giang Nhung nói tiếp: “Cuộc đời chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm, sinh mạng rất yếu ớt, nói mất đi là mất đi, đồng thời vĩnh viễn không có cơ hội làm lại. Cô móc tim móc phổi bán mạng cho người khác, nhưng mà người kia có thật sự quan tâm tới sống chết của cô hay không?”
Hứa Huệ Nhi vẫn chỉ hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói nữa.
Thái độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414777/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.