Cũng may ông đã sớm chuẩn bị xong con đường lui giành cho mình, một khi thân phận của ông bị vạch trần, ông có thể rút lui trong khoảng thời gian nhanh nhất.
Ông muốn dẫn Tiểu Bích rời khỏi Giang Bắc, đổi lại một thân phận khác, bắt đầu một cuộc sống mới.
Còn đứa bé kia nếu mạng lớn thì có thể sống tiếp.
Nếu như mạng không tốt thì chết không tử tế, đây cũng chính là số của con bé, là con bé đã đầu thai nhầm nơi, trên thế giới này có nhiều ba mẹ như vậy lại không chọn, cứ khăng khăng chọn Trần Việt và Giang Nhung.
“Cái gì mà ông sẽ cân nhắc việc trả lại cho bọn họ?” Trần Tiểu Bích cắn chặt môi nhìn Thẩm Văn Tuyên, lời nói của ông đã thay đổi nhận thức của cô về ông.
Ông giả mạo thành ông cụ Trần, ngụy trang thành một con người lương thiện trong suốt hai mươi mấy năm, mưu đồ này thật sự rất đáng sợ.
Bây giờ chỉ nghĩ lại cũng đã làm cho cô cảm thấy sởn cả gai ốc.
Lúc trước, khi ông đi tới trại trẻ mồ côi để thăm những đứa bé bị bỏ rơi, trên mặt luôn mỉm cười, có phải trong lòng đang nghĩ tới làm thế nào để giết người không?
“Tiểu Bích, cháu cùng ông rời khỏi nơi này trước, những chuyện khác chúng ta từ từ thương lượng lại.” Dù sao Trần Tiểu Bích cũng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Thẩm, chắc chắn ông sẽ không yên lòng khi để một mình cô ở lại đây, ông đi tới đâu cũng phải dẫn cô đi theo, như vậy ông mới có thể yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414830/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.