Thẩm Văn Tuyên nghe Trần Việt nói như vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và ánh mắt nham hiểm dọa người của Trần Việt, trong nháy mắt ông ta không còn chắc chắn nữa.
Trợ lý Hà đã đi theo ông rất nhiều năm, sao có thể làm việc không kín kẽ chứ, thế nhưng Trần Việt cũng không phải là người dễ đối phó.
Nếu như con gái của anh vẫn chưa được cứu ra, có lẽsẽ không giữ được bình tĩnh như lúc này, sẽ không đứng đây nói vòng vo với ông.
Bởi vì trong lòng nghi ngờ con tin đã được cứu, trong lòng Thẩm Văn Tuyên dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt, hai tay đang thả lỏng bên người đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, rồi buông lỏng ra sau đó lại siết chặt lại, cứ như vậy không ngừng lặp lại.
Con tin mà ông bắt cóc đã được giải cứu, chứng cứ có thể chứng minh thân phận của ông cộng với toàn bộ bằng chứng ông đã giết người đều nằm trong tay Trần Việt.
Nói cách khác, mọi thứ liên quan đến ông đều đang ở trong tay Trần Việt, Trần Việt đang nắm giữ mạng sống của ông… Ông làm sao có thể để cho Trần Việt được như ý.
Thay vì bị Trần Việt uy hiếp, không bằng ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, diệt trừ mối hậu họa Trần Việt vĩnh viễn, như vậy ông có thể dùng thân phân ông cụ Trần để tiếp tục che đậy bản thân.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Việt, Thẩm Văn Tuyên lấy điện thoại ra, gọi điện cho trợ lý Hà: “Tiểu Hà, đứa bé kia đâu?”
Chưa xác nhận với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414832/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.