“Không ai được phép đi.” Người nói không phải là Thẩm Văn Tuyên, mà là trợ lý Hà, người vừa nổ súng.
Không đợi Thẩm Văn Tuyên ra lệnh, nòng súng của ông ta chĩa thẳng vào đầu Giang Nhung, lên nòng, tiếng đạn rít gào bay ra.
Trần Tiểu Bích sợ đến nỗi gào lên: “Không, đừng mà…”
Giang Nhung cũng đã thấy rồi, thấy súng của trợ lý Hà chĩa vào bọn họ, ngón tay của anh ta chạm vào cò súng, viên đạn bay cực nhanh về phía bọn họ.
Cô không nghĩ ngợi được gì, muốn đẩy Trần Việt ra, đẩy anh vào chỗ an toàn, nhưng không biết là do sức cô quá yếu, hay là do Trần Việt quá mạnh, cô được Trần Việt ôm trọn trong lòng, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Trần Việt đã thay Giang Nhung đỡ một đạn của trợ lý Hà.
Trần Việt nhìn không rõ, nhưng anh nghe được tiếng đạn rẽ không khí vút bay đến, anh xoay người ôm ghì Giang Nhung vào lòng.
Viên đạn găm vào người Trần Việt, khiến trọng tâm cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, Giang Nhung cũng theo đó mà bị lùi về sau vài bước.
“Trần Việt...” Giang Nhung ôm lấy eo Trần Việt, những giọt máu nóng của anh rơi trên mu bàn tay cô, mùi máu tanh tỏa khắp căn phòng.
“Anh không sao, em đừng lo.”
Anh luôn nói rằng anh không sao, anh rất khỏe…nhưng rõ ràng anh đang gặp chuyện đấy chứ, đạn găm trọn vào người anh, máu chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.
Sao có thể không sao được?
Nhưng người đàn ông kiên cường này cắn răng, không kêu một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414839/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.