Lục Diên đợi ở bên ngoài, Giang Nhung hy vọng có thể chạy nhanh một chút, mong cứu binh tới kịp, nhất định không thể để Trần Việt xảy ra chuyện.
Nhưng chưa chạy được mấy bước, đằng sau đã truyền đến tiếng cười lạnh của Thẩm Văn Tuyên: “Không có sự đồng ý của tôi, ai cũng đừng mong được đi.”
Thẩm Văn Tuyên vừa dứt lời, liền có hai người chắn đường Giang Nhung, cô muốn xông ra ngoài, nhưng hai tên đó vững như tường, cô đâm vào rồi lại bị bật ngã ngược lại.
Thẩm Văn Tuyên nói: “Đưa người vào đây.”
Trần Việt cấp tốc quay người, bước nhanh như gió đến bên cạnh Giang Nhung, bảo vệ cô trong lòng, biến sắc, giọng nói lạnh lẽo như tử thần: “Dám động vào cô ấy, ai cũng đừng mong sống sót.”
“Tình cảm của hai người tốt thật đấy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.” Thẩm Văn Tuyên dùng cái vẻ tử tế giả tạo nói: “Hai người đều biết, tôi là con người có lòng nhân từ, vậy nên tôi sẽ làm một chuyện tốt, tiễn hai vợ chồng cùng đi, như vậy hai người sẽ không bao giờ phải đau khổ vì rời xa đối phương.”
“Thử xem…” Chưa nói hết câu, Trần Việt lại lần nữa cảm thấy trước mắt mờ đi, Giang Nhung ở bên cạnh anh cũng không nhìn rõ, gương mặt Thẩm Văn Tuyên cách không xa anh vẫn không thấy rõ.
Thế giới trong mắt anh bỗng trở nên mờ ảo, giống như một vòng xoáy, muốn nuốt chửng anh.
“Đáng chết!” Trần Việt trầm giọng chửi thề, hiệu quả của thuốc sớm không phát tác, muộn không phát tác, lại cứ vào đúng lúc này.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414838/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.