Chiến Niệm Bắc đưa một đám người tới, người của Lục Diên và người của Thẩm Văn Tuyên đã đánh nhau tới mức thiệt hại nặng nề cả hai bên.
Chiến Niệm Bắc đến, anh ta đứng về phe ai, đương nhiên bên nó sẽ nắm phần thắng.
Chiến Niệm Bắc vung tay, ra lệnh cho cấp dưới: “Đưa mấy tên đang nằm và đang đứng kia dẫn hết đi, điều tra thân phận của bọn chúng, xem có phải là nhập cảnh bất hợp pháp không? Giam họ vào một nơi riêng, đợi tôi về rồi xử lý.”
Ra lệnh cho thuộc hạ xong, anh ta nhìn Lục Diên, nói: “Ở đây giao cho tôi, anh đưa mọi người về xử lý vết thương đi.”
Chiến Niệm Bắc là cậu ruột của Trần Việt, hơn nữa lòng tin và danh dự của anh ta đều đặt ở chỗ Trần Việt, quan hệ của hai người cũng tốt, trước đây hai người cũng đã từng hợp tác với nhau, Lục Diên tin tưởng anh ta, người của Lục Diên bị thương rồi, nên quay về xử lý vết thương.
Sau khi Lục Diên dẫn cấp dưới rời đi, Chiến Niệm Bắc rút bít tất từ trong miệng Thẩm Văn Tuyên ra, cười nói: “Còn gì muốn nói thì mau nói đi, tôi cho ông mười phút.”
“Chiến Niệm Bắc, cậu đừng quên cậu đã hứa gì với tôi?” Có cơ hội được hít thở, Thẩm Văn Tuyên gấp rút gào ầm lên.
Nhìn thấy Chiến Niệm Bắc, ông ta cảm thấy có tia hy vọng. Chỉ cần Chiến Niệm Bắc có tình cảm với Tiểu Bích, thì anh sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn với Trần Việt như vậy.
Chiến Niệm Bắc cong môi cười: “Cho hỏi ông lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414845/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.