Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt Tiểu Bích, người ông nội hiền từ của cô đã cho người bắt cóc Tiểu Nhung Nhung mới chỉ có mấy tuổi.
Những việc ông làm trước đây, Trần Tiểu Bích có thể giả ngốc coi như không biết gì, coi như những việc đó không phải là thật, chỉ là người khác nhầm lẫn mà thôi.
Nhưng việc ông bắt cóc Tiểu Nhung Nhung và ám sát Trần Việt là cô tận mắt chứng kiến, cô tận mắt nhìn thấy ông đã nổ súng giết người như thế nào, trơ mắt nhìn anh mình bị bắn trúng, máu tươi phun ra, thấm đỏ sẫm cả mảng áo sơ mi trắng của anh.
Nếu như nhìn thấy những việc đó rồi mà cô vẫn có thể nhắm mắt coi như không có chuyện gì, cho rằng người này vẫn là ông nội hiền từ thân thiết, vậy thì cô có khác gì súc sinh đâu?
“Tiểu Bích, ông là ông nội…”
“Tôi không có ông nội như ông, cũng không muốn có ông nội như ông.”
Mỗi câu nói tuyệt tình mà Trần Tiểu Bích thốt ra, trái tim cô đều đau như bị nứt thành trăm mảnh, cô chỉ có thể gào khóc lên để che giấu sự bi thương của bản thân.
Cô từ trước đến nay đều không biết, đau lòng hóa ra là như vậy, đau đến nỗi mặc kệ mọi thứ, tuyệt vọng với thế giới.
Thái độ quyết liệt của Trần Tiểu Bích khiến Thẩm Văn Tuyên hiểu rõ, giữa hai ông cháu không thể thân thiết như trước được nữa.
Thẩm Văn Tuyên thở dài, nói: “Tiểu Bích, dù cháu có nhận ông hay không, nhưng cháu không được quên, nhà họ Chiến là hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414847/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.