Chiến Niệm Bắc cười cười tiếp lời của Trần Hạo: “Anh rể, lão hồ ly Thẩm Văn Tuyên này trước đây đắc tội với không ít người, người muốn lấy mạng ông ta nhiều đến chắc có thể xếp hàng từ đây đến trong thành phố. Chỉ cần thân phận của ông ta bị công bố, rồi thả ông ta ra ngoài, vậy khác gì như con chuột chạy ngoài đường, ai cũng muốn đánh, muốn giết.”
Trần Hạo nói như vậy có mục đích gì, Chiến Niệm Bắc nghe hiểu được, thì chắc chắn Thẩm Văn Tuyên cũng hiểu được ngụ ý trong lời nói đó.
Những chuyện xấu xa mà Thẩm Văn Tuyên đã làm trước đây, không ai biết rõ hơn bản thân ông.
Năm đó vì ông làm quá nhiều chuyện ác, nhiều đến mức độ bị ép đến đường cùng, không còn cách nào khác, mới nghĩ đến cách dùng thân phận của người khác để tiếp tục sống sót.
Tuy rằng ông đã mất tích nhiều năm, có rất nhiều người cũng đã quên ông, nhưng chỉ cần nhà họ Trần và nhà họ Chiến công bố thông tin thân thế của ông ra ngoài, như vậy thì những người mà ông đã từng đắc tội, bất kể là cá nhân hay tập thể đều sẽ đến Giang Bắc này để phục kích ông.
Nếu như ông bị người khác bắt lại được, lúc đó mới đúng nghĩa là có mọc cánh cũng không thoát được, cũng có thể là ông sẽ bị phanh thây ngay tức khắc.
Trần Hạo chính là muốn nắm lấy điểm yếu này của ông, muốn ông đưa ra thuốc giải cho độc dược HDR trong cơ thể Trần Việt.
“Ha hả…” Thẩm Văn Tuyên cười nhạt rồi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414879/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.