“Trần Hạo, cậu đang tự tay đưa con mình vào chỗ chết.” Thẩm Văn Tuyên tức giận chỉ tay vào ba Trần mắng.
“Thẩm Văn Tuyên, ông sai rồi.” Ba Trần cất bước đi đến bên người ông, thấp giọng nói: “Chỉ là tôi không muốn cho ông có cơ hội sống sót thôi, với lại tôi không muốn tự mình phải làm điều đó.”
“Trần Hạo, xem ra trước đây tôi đúng là đã đánh giá sai cậu.” Vốn dĩ ông nghĩ rằng Trần Hạo chỉ là một con cừu ngoan ngoãn, đến nay mới biết con người này thật sự là con sói đội lốt cừu, ánh mắt sắc bén bí hiểm, cực kỳ đáng sợ.
Ba Trần nhìn Thẩm Văn Tuyên, đột nhiên cười nhạt: “Không, ông không nhìn lầm tôi, chỉ là ông đã chọc phải người không nên chọc thôi.”
Thẩm Văn Tuyên giờ đã hiểu, Trần Hạo tuyệt đối không phải đùa giỡn với ông, ông cầm nắm đấm, nghiến răng nói: “Tôi có thể nói cho cậu biết phương pháp giải độc HDR.”
Ba Trần khẽ cười nói: “Ông muốn nói, nhưng chưa chắc tôi đã tin?”
Con cáo già Thẩm Văn Tuyên này, trong bụng ông chứa đầy mưu mô, phương pháp giải độc HDR mà ông đưa ra chưa chắc đã là đúng.
“Trần Hạo, cậu…” Vì không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, Thẩm Văn Tuyên càng ngày càng bối rối, nhưng ông lại không nghĩ ra được cách gì để phản kích.
Đáng tiếc là hai người trợ lý đắc lực của ông: một bị Giang Nhung đánh gục, một bị Chiến Niệm Bắc giam giữ.
Tình cảnh bây giờ của ông ta không khác gì chú chim nhỏ bị gãy cánh, muốn bay nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414882/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.