“Anh không thừa nhận cũng không sao.” Chiến Niệm Bắc nhấc chân đứng dậy, một tay chụp vào vai của cậu Bùi: “Không phải vẫn còn cậu ba con tổng thống các người cũng ở Giang Bắc sao, anh là tên tép riêu không biết, chắc người đó biết.”
Cậu Bùi cười cười, vẫn với nụ cười dễ khiến người khác nổi điên: “Quân trưởng Chiến, vậy anh đi tìm người đó đi, có liên quan gì đến tôi?”
Chiến Niệm Bắc trừng hắn liếc anh rồi xoay người đi: “Tên họ Bùi kia, đừng giở trò với tôi, không thì đừng mong còn sống sót rời khỏi Giang Bắc.”
Cậu Bùi cười làm lành nói: “Quân trưởng Chiến, tôi đâu dám giở trò gì với anh. Anh đi nha, tôi không tiễn.”
Vừa đưa Chiến Niệm Bắc, cậu Bùi liền gọi điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì anh ta đã gấp gấp gút gút nói: “Cậu ba, Chiến Niệm Bắc vừa mới hỏi độc dược HDR, không biết anh ta lấy được thông tin từ đâu?”
Độc dược HDR vốn dĩ là do quân đội nước A nghiên cứu ra để làm thuốc giải cho độc dược HHR, nhưng vô tình lại nghiên cứu ra thành một loại độc dược bán thành phẩm khác.
Độc dược HDR độc tính mạnh hơn gấp mười lần so với HHR, ban đầu quân đội định hủy đi, nhưng không hiểu sao lại bị phát tán một phần ra bên ngoài.
Trước mắt nhân viên vẫn chưa nghiên cứu ra phương pháp cụ thể để đối phó với HDR, cho nên…nếu như có người đem độc dược này đi làm chuyện xấu thì ảnh hưởng rất lớn đến nước A.
Chính vì nguyên nhân như vậy, cậu Bùi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414884/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.