“Nếu như anh lại dọa em, em sẽ không để ý đến anh đâu.” Giang Nhung hung dữ nói với Trần Việt, thế nhưng ánh mắt nhìn anh lại vô cùng dịu dàng.
Cô lẳng lặng nhìn kỹ đường nét ngũ quan rõ ràng của Trần Việt, cô biết anh cũng đã nhiều năm, chung chăn chung gối với anh cũng lâu nhưng mỗi sáng sớm lúc mở mắt ra nhìn thấy anh, nhìn thấy khuôn mặt tinh tế như khắc kia của anh vẫn sẽ khiến cô cảm thấy kinh diễm.
Trên thế giới này không thiếu đàn ông đẹp, thế nhưng đàn ông đẹp lại có khí chất còn dịu dàng săn sóc như Trần Việt đúng là tìm không được mấy người.
Có phải là bởi vì dáng vẻ anh quá đẹp, bởi vì anh xuất thân từ nhà họ Trần giàu có, vì vậy ông trời mới sắp xếp cho anh gặp quá nhiều đau khổ hay không?
Ông nội ruột của anh bị người khác thay thế. Anh lại gọi kẻ giết hại ông nội mình bằng ông nội hai mươi mấy năm.
Người giả làm ông nội anh còn ẩn nấp bên người anh nhiều năm như vậy, lặng lẽ hạ độc anh, khiến anh hôn mê hai lần, thị lực trở nên rất tệ, vẫn chưa biết có thể trị khỏi hẳn hay không?
Vẫn còn chưa hết, nội tâm của người đàn ông này đúng là mạnh mẽ. Lúc này đã không nhìn thấy rõ ràng mọi thứ rồi, nhưng căn bản không nhìn thấy một tia hoảng hốt nào từ ánh mắt của anh. Dáng vẻ của anh vẫn là ôn hòa, bình tĩnh giống như những chuyện này đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện to tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414915/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.