Rời khỏi bệnh viện, chỗ đến của ba Trần chính là khu nhà trọ màu xám của Tiểu Bích.
Tối hôm qua lúc ông gặp Thẩm Văn Tuyên, Thẩm Văn Quyên đưa ra yêu cầu muốn gặp Trần Tiểu Bích.
Ba Trần có thể thẳng thừng từ chối yêu cầu của Thẩm Văn Quyên nhưng chuyện có liên quan đến Tiểu Bích, có gặp hay không vẫn là do Tiểu Bích quyết định.
Mặc kệ Thẩm Văn Tuyên đã làm bất cứ chuyện gì, người nhà họ Trần bọn họ vẫn luôn xem Tiểu Bích là người nhà của mình. Bt kỳ người nào trong số bọn họ cũng không muốn nhìn thấy cuộc đời của Tiểu Bích sẽ để lại bất cứ tiếc nuối nào.
Ba Trần không liên hệ trước với Tiểu Bích, lúc tới cửa nhà của cô ấy ông mới gọi điện thoại cho Tiểu Bích.
Ông gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có ai bất máy. Một lần không có ai nghe máy, ông gọi lần thứ hai, lần thứ ba...cho đến khi ông gọi lần thứ tư Tiểu Bích mới nghe máy.
Sau khi nối máy, đầu điện thoại bên Tiểu Bích vẫn không nói chuyện, ba Trần thăm dò hỏi: “Tiểu Bích, con có thể nghe thấy ba nói chuyện không?”
Không phải Trần Tiểu Bích không muốn nhận điện thoại của ba Trần, mà là không dám nhận điện thoại của ba Trần. Cô sợ nghe thấy giọng nói của ba Trần, sợ nghe thấy giọng nói của bất cứ người nào của nhà họ Trần.
Cô biết bọn họ sẽ không trách cô, thế nhưng cô không thể bởi vì bọn họ không trách cô mà cô có thể giống như trước đây hưởng thụ sự yêu thương mà bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414917/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.