Một bữa cơm, ăn ước chừng hai tiếng mới kết thúc.
Sau khi kết thúc, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Trần Việt đi về phòng làm việc, còn phải bận bịu xử lý chuyện của Thịnh Thiên.
Giang Nhung sau khi dỗ tiểu Nhung Nhung ngủ cũng tới phòng làm việc, cô không có hỏi gì nhiều, đi tới sau lưng Trần Việt giúp anh xoa bóp vai.
Trần Việt bắt lấy tay cô, giơ đến bên miệng hôn một cái, dịu dàng nói: "Hôm nay cực khổ cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút."
Giang Nhung lắc đầu: "Em không mệt. Anh bận việc, em ở cùng anh một lát."
Anh mắc bệnh cuồng công việc, cô làm sao có thể an tâm trở về phòng nghỉ ngơi.
"Nha đầu ngốc, đừng chuyện gì cũng để trên người." Trần Việt kéo cô ngồi lên đùi, nhấn trán cô: "Em là mợ chủ của nhà họ Trần, anh cưới em về là để cho em hưởng phúc, cũng không phải là để cho em làm giúp việc cho mọi người."
"Em vui mà." Giang Nhung cười rúc vào trước ngực của anh.
Có thể vì Trần Việt làm một chút chuyện, dù là là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, Giang Nhung vẫn rất vui vẻ.
Trần Việt khẽ cười nói: "Ngốc!"
"Em mới không ngốc đâu." Nếu cô ngốc, ban đầu nếu không đáp ứng gả cho anh, thì sẽ bỏ lỡ người chồng ưu tú như vậy.
"Ừm? Thật không ngốc?" Trần Việt ôm mặt cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô.
Mới vừa bị Trần Việt hôn, mặt Giang Nhung liền đỏ, cũng không biết tại sao, con cũng bốn tuổi rồi, cô vẫn dễ dàng đỏ mặt như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415069/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.