“Lúc đó sao anh lại thích cô gái ngốc như em chứ.” Trần Việt lắc đầu có chút buồn cười nói.
Thật may mắn làm sao khi lúc đó anh thích cô gái ngốc này, cuộc sống của anh mới có thêm nhiều sức sống và phát hiện hóa ra ngoại trừ công việc, còn có những người và chuyện khác khiến anh chú ý quan tâm đến.
“Anh đã lên phải thuyền giặc, không được hối hận.” Giang Nhung kéo Trần Việt đến tủ quần áo: “Ngài Trần, chúng ta mau thay đồ đi rồi đến bệnh viện sớm thôi.”
Khi ở nhà Trần Việt đa số đều mặc quần áo bình thường, muốn ra ngoài thì chắc chắn phải thay một bộ đồ khác rồi.
Mở tủ áo ra, trong tủ Trần Việt toàn là áo sơ mi trắng và quần tây đen, vô cùng đơn điệu.
Có vài lần Giang Nhung muốn đổi phong cách cho Trần Việt, nhưng thấy anh mặc áo sơ mi trắng phối quần tây đen rất đẹp trai nên cô đã từ bỏ suy nghĩ này.
Khuôn mặt của ông Trần nhà cô cho dù mặc đồ ăn xin cũng không tài nào che giấu được vẻ đẹp trai cùng với khí chất quý phái của anh.
Giang Nhung có thể đã quên mất lúc đó chính một câu nói tùy tiện của cô khiến Trần Việt thay đổi phong cách ăn mặc, nhưng Trần Việt vẫn nhớ in trong lòng, bao nhiêu năm nay đều ăn mặc theo cách cô nói, dần dần cũng thành thói quen, ngoại trừ áo sơ mi trắng, những cái khác anh đều không mặc.
“Đời này chỉ định lên chiếc thuyền giặc này của em thôi.” Trần Việt bưng mặt Giang Nhung lên hôn, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415083/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.