“Bác sĩ, tôi...” Tuy bác sĩ đã nói chắc chắn đến vậy, nhưng Giang Nhung vẫn không yên tâm.
Do đối tượng là Trần Việt, là chồng cô, là người cô quan tâm nhất nên không phải nói yên tâm thì yên tâm được.
Trần Việt nói: “Đưa thuốc cho tôi.”
Xem ra anh bắt buộc phải uống vào để cô thấy anh không sao, cô mới có thể yên tâm được.
Bác sĩ nhanh chóng đưa thuốc ra, Trần Việt nhận lấy uống vào, Giang Nhung căng thẳng đến mức nuốt một ngụm nước bọt, mười ngón tay cũng nắm chặt lại.
Trơ mắt nhìn Trần Việt uống thuốc vào, Giang Nhung vội đỡ lấy anh, nhìn chăm chú vào biểu cảm của anh xem anh có tình trạng bất thường gì không.
Giang Nhung nhìn một hồi lâu thấy Trần Việt không có chuyện gì cả cô mới yên tâm, ép những giọt nước mắt lo lắng trở về hốc mắt.
Trần Việt nói: “Tin bác sĩ, tin anh.”
Giang Nhung gật đầu: “Ừm.”
...
Sau khi Trần Việt uống thuốc, Giang Nhung luôn cẩn thận quan sát tình trạng sức khỏe của anh.
Sau một liệu trình, mắt của Trình Việt không có sự thay đổi đáng kể, nhìn mọi thứ vẫn mờ nhạt không rõ.
Giang Nhung hỏi bác sĩ một vài điều chú ý, mỗi ngày tự tay xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho Trần Việt, giúp Trần Việt điều chỉnh chế độ ăn uống.
Sau hai liệu trình, tầm nhìn của Trần Việt được cải thiện rõ ràng, đã có thể nhìn rõ hình dáng của Giang Nhung.
Hiện giờ Trần Việt đã bắt đầu uống thuốc liệu trình thứ ba, nhưng hiệu quả không tốt như liệu trình thứ hai, vẫn dậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415086/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.