Trải qua chuyện hôm qua, tiểu Nhung Nhung cuối cùng cũng hiểu được, người này chính là mẹ của nó, là từ mẹ từ thiên đường bay về với mình.
Con bé cũng hiểu chuyện chấp nhận đi mẫu giáo, tiếp xúc với càng nhiều người, quen biết những người bạn đồng trang lứa với con bé.
Buổi sáng, tất cả mọi người trong gia đình, tiễn con bé ra ngoài, con bé cũng vẫy tay tạm biệt mọi người, lại còn tặng một nụ hôn gió cho mọi người.
Tất nhiên, con bé không nỡ nhất nhất nhất vẫn là anh Liệt luôn ở bên cạnh nó, lên mẫu giáo rồi cũng không ngoại lệ.
Anh Liệt không những đưa nó đi học, còn đáp ứng yêu cầu của tiểu Nhung Nhung, cùng con bé lên lớp nghe giảng, cùng chơi trò chơi.
Khi lớp bọn họ có một người “to lớn”, các bạn đều kéo đến xem, nhìn trước nhìn sau, thậm chí còn sờ sờ một chút.
“Anh ấy là anh Liệt của một mình Nhung Nhung, các cậu không thể động vào anh ấy!” Tiểu Nhung Nhung chắn trước mặt anh Liệt, ngăn không cho người khác tiếp cận, anh ấy là của mình, các cậu ai dám động vào anh ấy, mình sẽ nổi nổi nóng với người ấy.
Nhìn thấy tiểu Nhung Nhung bộ dạng đáng yêu như vậy, Liệt không nhịn được cười nhẹ, cậu ôm tiểu Nhung Nhung trong lòng, vuốt ve gương mặt bé nhỏ, cười: “Nhung Nhung yên tâm, anh Liệt chỉ là của một mình Nhung Nhung, Nhung Nhung không cho ai chạm vào anh Liệt, anh Liệt sẽ không để cho người khác chạm vào.”
“Anh Liệt là của một mình Nhung Nhung, chỉ có thể ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415103/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.