“Trần Việt, nói chuyện đàng hoàng cho em!” Giang Nhung tức giận nói.
Cô thực sự nhìn nhầm người đàn ông này rồi, khi nói chuyện chính sự với anh, anh lại nói nhăng nói cuội, không chuyên tâm chút nào.
“Nói chuyện đứng đắn cũng nói như vậy, bản thảo thiết kế của vợ anh trong mắt anh là tuyệt vời nhất”
Đây là lần đầu tiên Trần Việt gọi Giang Nhung là vợ, nghe chữ này mặt của cô liền đỏ lên, giọng điệu cũng không tự chủ mà dịu dàng hơn rất nhiều: “Cái gì cơ?”
“Sao mặt lại đỏ rồi?” Trần Việt không chú ý đến lúc nãy thuận miệng nói ra hai chữ, chỉ cảm thấy Giang Nhung của anh không phải lại nghĩ linh tinh đi đâu rồi đấy chứ.
“Không có.” Giang Nhung từ trong vòng tay anh chui ra, gấp gáp muốn đi, còn ở đây cùng với người đàn ông này nữa, không biết bị anh đuà giỡn đến mức nào.
Trần Việt kéo cô vào lòng, xấu xa ghé vào tai cô nói: “Kỳ kinh nguyệt của em vẫn chưa kết thúc, chúng ta cố đợi thêm hai ngày nữa.”
Nghe thấy lời này của Trần Việt, Giang Nhung đến vành tai đều đã đỏ ửng lên rồi, cô đấm vào lồng ngực anh: “Cái gì?”
“Tâm tư của em, anh hiểu.” Trần Việt ôm cô, dùng lực vuốt ve: “Thời cơ chưa đến, đừng vội đốt lửa”
“Anh, biến thái!” Giang Nhung thực sự là khóc không ra nước mắt.
Rõ ràng là anh suy nghĩ linh tinh, não bị sâu ăn rồi, vậy mà, biến thành cô muốn, lúc anh chưa nói gì, cô cái gì cũng không nghĩ, có được hay không?
“Giang Nhung…...” Trần Việt đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415105/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.