Lúc Trần Việt cười rộ lên thật sự rất đẹp, Giang Nhung thậm chí còn không biết nên dùng từ gì để hình dung nụ cười của anh.
Nếu như quả thật muốn cô dùng một từ để hình dung về nụ cười của Trần Việt, cô nhất định sẽ dùng từ vạn vật đều bởi vì nụ cười của anh mà mất đi màu sắc để hình dung.
Lúc cô mới quen Trần Việt, anh rất ít khi cười. Khi anh cười, khóe môi anh chỉ hơi nhếch lên, dáng vẻ vừa trầm ổn lại chững chạc, không biết rốt cuộc có phải anh đang cười hay không.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Giang Nhung luôn cho rằng Trần Việt là một người rất nghiêm túc, không thích cười, cô thậm chí còn cho rằng anh không biết cười.
Sau này cô mới biết được, trên vai anh gánh vác rất nhiều thứ, anh chỉ quen dùng lạnh lùng để đối mặt với tất cả mọi người và sự việc.
Khi anh thật sự tháo lớp vỏ ngụy trang của mình xuống, anh chính là một đứa trẻ, một đứa trẻ sợ phải uống thuốc và tiêm khi bị bệnh.
Có đôi khi, Trần Việt ngây thơ đến mức ăn giấm với đứa nhỏ Liệt kia, anh sợ sau này con gái lớn lên, sẽ bị anh Liệt của cô bé lừa gạt đi mất.
Anh cười, anh nổi giận, thỉnh thoảng còn rất ngây thơ… Đây mới chính là dáng vẻ chân thật nhất của Trần Việt.
Giang Nhung rất nỗ lực để cho Trần Việt của cô luôn giữ được dáng vẻ mà anh nên có, giữ được dáng vẻ chân thật nhất của anh.
Cô vẫn luôn cố gắng, cố gắng để mình trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415124/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.