“Tổng Giám đốc Hứa, chỗ này là phòng làm việc của anh, là nơi để làm việc, hình như không được tốt lắm.” Giang Hân vẫn ngồi ở tại chỗ, cũng không định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài Hứa.
“Cô không tới đây, có đúng không?” Cô ta không di chuyển, ngài Hứa bất ngờ đứng dậy, chân dài bước vài bước đi đến bên cạnh Giang Hân, một tay nâng cô ta lên ôm vào trong ngực.
Ngài Hứa cao hơn Giang Hân một cái đầu, anh ta nhìn xuống cô ta, trong mắt có sự phức tạp mà Giang Hân nhìn không hiểu, cũng không thích, cô ta cố ý quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng vào anh ta.
Ngài Hứa giơ tay xoay đầu Giang Hân lại, bá đạo lại không dịu dàng nói: “Giang Hân à Giang Hân, cô nói xem tôi nên bắt cô làm thế nào mới được đây?”
Lần đầu khi gặp người phụ nữ này, anh ta chỉ cảm thấy cô ta là một bình hoa, một bình hoa chỉ biết lợi dụng sắc đẹp của bản thân để quyến rũ người khác.
Sau này anh ta lại cảm thấy một người biết lợi dụng ưu điểm của bản thân, thật ra là một người rất thông mình.
Giang Hân chính là một người phụ nữ như vậy, cô ta hiểu rất rõ ưu điểm của bản thân, hơn nữa còn rất biết lợi dụng.
Càng về sau anh ta lại biết được nhiều bộ mặt khác của Giang Hân, ở trong một nghịch cảnh tàn khốc như vậy, có lẽ rất nhiều người đều sẽ chọn cái chết, chết rồi thì sẽ xong hết mọi chuyện.
Nhưng Giang Hân không như vậy, cô ta còn sống rất tốt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415298/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.