Giang Hân không muốn chịu thua, ngài Hứa càng làm cô ta mạnh hơn, mỗi một lần anh ta giống như muốn bùng nổ sức mạnh hồng hoang của mình, muốn hoàn toàn chinh phục cô ta.
Nhưng cho dù anh ta có làm thế nào cũng không có tác dụng, người phụ nữ Giang Hân kia chỉ yên lặng chảy nước mắt chứ không muốn chịu thua.
“Giang Hân......” Ngài Hứa vừa tiếp tục dùng sức vừa gọi to tên cô ta: “Đáp lại tôi, gọi tên của tôi!”
Giang Hân cắn chặt bờ môi sớm đã bị cô ta cắn nát, nở một nụ cười thê lương: “Tổng Giám đốc Hứa, tôi vẫn luôn đáp lại anh mà.”
Ngài Hứa bóp lấy cằm cô ta, buộc cô ta nhìn mình, hung hăng nói: “Người phụ nữ chết tiệt, tôi kêu cô gọi tên của tôi!”
“Tên của anh?” Giang Hân nắm chặt tay, lại cười.
Thật là ngại quá!
Bọn họ quen nhau nhiều năm như vậy, cô ta vẫn luôn gọi anh ta là ngài Hứa hoặc là Tổng Giám đốc Hứa, chưa từng gọi tên của anh ta, trong khoảng thời gian ngắn, cô ta thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc anh ta tên là gì.
“Tôi kêu cô gọi tên của tôi, cô không nghe thấy sao?” Không nghe thấy Giang Hân trả lời, ngài Hứa giống như phát điên siết chặt cổ cô ta, hận không thể bóp chết cô ta.
Ngài Hứa dùng sức rất mạnh, Giang Hân chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, trong đầu lộn xộn mơ hồ.
Cô ta nắm chặt tay mình, ánh mắt cứng cỏi mà bướng bỉnh.
Cho dù bị họ Hứa làm đến người đầy vết thương, nhưng Giang Hân vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415300/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.