Nghe được giọng nói nhẹ nhàng giương cao này, Tiêu Kình Hà hơi sững sỡ, rất nhanh liền nghĩ tới đối phương là ai: “Thì ra là cậu. Nhiều năm không gặp rồi, bây giờ đang làm giàu ở đâu?"
Người ở đầu bên kia điện thoại nói: “Tuần lễ vừa rồi mới về nước, nghe các bạn học nói cậu cũng ở Giang Bắc, nên gọi điện hỏi cậu một chút, có muốn ra ngoài uống một ly không?"
"Cậu ở Giang Bắc?" Tiêu Kình Hà rất giật mình.
"Tôi ở Giang Bắc thì kì lạ lắm sao? Đi ra đi, chúng ta gặp nhau ở quán bar."
"Được!"
Tiêu Kình Hà một hơi đồng ý, vừa vặn anh ta cần phải tránh khỏi sự truy hỏi của Giang Nhung, và cũng nên nghiên túc suy nghĩ một chút xem rốt cuộc tiếp theo nên làm thế nào.
Mấy thứ như rượu, có lúc nó thật sự là một thứ tốt, nó có thể thành mê hoặc thần kinh của mình, làm cho người ta có thể tạm thời quên đi những chuyện không hay.
"Dừng xe." Anh ta bảo tài xế dừng xe để anh ta đi xuống.
"Anh muốn đi đâu?" Giang Nhung còn chưa lấy được video nên không muốn để anh ta đi, nhưng cô biết mình không quản được anh ta.
"Hẹn gặp bạn học cũ, có thể tối nay anh không về, em cũng đừng chờ anh." Tiêu Kình Hà cũng không nhìn Giang Nhung, xuống xe, đóng cửa xe rồi rời đi.
Giang Nhung quay đầu nhìn Tiêu Kình Hà lên một chiếc taxi khác, suy nghĩ một chút: “Chú Nguỵ, phiền chú quay xe lại, chúng ta cùng đi xem một chút."
Mấy ngày nay tình trạng của Tiêu Kình Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415354/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.