Kinh đô.
Cao ốc trụ sở Hứa thị.
Trợ lý vội vàng chạy vào văn phòng Tổng Giám đốc Hứa thị, sốt ruột đến mức ngay cả cửa cũng không gõ, lập tức kéo ra mà chạy vào.
“Tổng Giám đốc Hứa….”
Hai chữ vừa ra khỏi cửa miệng, anh ta đã ngã ngồi vô lực trên mặt đất, còn muốn nói gì nhưng lại khẩn trương đến mức không thể nói ra một chữ.
Anh ta còn chưa nói hết, nhưng ngài Hứa lại biết anh ta muốn nói cái gì.
Nhìn vẻ mặt kích động của trợ lý, ngài Hứa vô lực ngồi dựa vào lưng ghế, thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói của anh ta: “Chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy?”
Anh ta hao tổn biết bao tâm tư, liên hệ biết bao người, dùng đủ các thủ đoạn, mới có thể đẩy ngã Cù thị, tự mình cướp lấy.
Nhưng mà, anh ta ngàn vạn không ngờ đến, nằm mơ cũng không nghĩ đến…. Người năm đó giúp đỡ mình nhiều nhất lại chính là người đẩy mình xuống vực.
Thịnh Thiên!
Trần Việt!
Bốn chữ đó in sâu vào đầu anh ta.
Hoảng hốt, dường như anh ta nhìn thấy Trần Viết đứng trước mặt anh, cao cao tại thượng như vậy, dường như đang đứng trên cao nhìn xuống anh ta.
“Kết thúc rồi? Cứ như vậy mà kết thúc?”
Không không không!!
Anh ta không tin, anh ta không tin Cù thị mà anh ta luôn cố gắng, khổ sở kinh doanh lâu nay lại dễ dàng sụp đổ như vậy.
Chỉ là sự thật ở ngay trước mắt, anh ta không thể không tin.
Đúng vậy, Hứa thị mà anh ta cố gắng lao lực điều hành, khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415358/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.