Không biết qua bao lâu, lâu đến mức lúc Giang Nhung cho rằng mình sắp bị Trần Việt hôn đến mức không thể thở nổi, Trần Việt rốt cuộc cũng buông cô ra.
Giang Nhung cắn chặt đôi môi bị Trần Việt hôn đến mức sưng đỏ, muốn ép những giọt nước mắt vừa rơi quay lại.
Trần Việt nhìn cô, trong ánh mắt giống như che giấu sự dịu dàng không thể tách rời, lại mang theo vài phần quan sát và dò xét.
Theo góc độ trong tấm ảnh nhìn ra được, nụ hôn kia cũng không phải là Giang Nhung tự nguyện, mà là bị Diệp Diệc Thâm cưỡng ép.
Trần Việt giận Giang Nhung, không phải vì cô bị cái tên Diệp Diệc Thâm chó má kia đụng chạm, mà là xảy ra chuyện như vậy, cô lại không nói với anh một tiếng nào.
Bị Diệp Diệc Thâm đối xử như vậy, cô rốt cuộc là hưởng thụ, hay cảm thấy Trần Việt anh không thể bắt Diệp Diệc Thâm sao?
Ánh mắt Trần Việt biến đổi mấy lần, sau một hồi mở miệng nói: "Giang Nhung, lẽ nào em không có gì muốn nói với anh sao?"
Anh cho cô thêm một cơ hội giải thích, chỉ cần cô mở miệng nói cho anh đầu đuôi câu chuyện, tất cả mọi chuyện anh đều tin tưởng cô.
"Trần Việt, anh muốn em nói với anh cái gì?" Giang Nhung nhìn Trần Việt, chợt nở nụ cười, rõ ràng là đang cười, thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy nước mắt.
Những gì anh vừa làm, khiến cô biết, trong lòng anh đã có kết luận, cô nói hay không, có liên quan gì?
Trần Việt nắm chặt tay, trầm giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415405/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.