Bên tai dường như vang đến lời Trần Việt thường nói với cô... Giang Nhung, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
Giọng nói của Trần Việt vẫn trầm lắng gợi cảm và êm tai như trước kia nhưng anh đã đi rồi, rời bỏ cô một cách dứt khoát, dường như họ chỉ là người xa lạ với nhau.
Cô chất vấn anh không phải nghĩ rằng anh là hung thủ giết hại ba mà là muốn anh giải thích, muốn chính miệng anh nói với cô rằng anh chưa từng làm những chuyện đó, bảo cô hãy yên tâm.
Nhưng anh không có, không những không phủ nhận mà còn dứt khoát thừa nhận, chẳng lẽ anh thực sự gấp gáp muốn rời bỏ cô đến vậy sao?
Nghĩ đến đây, Giang Nhung chỉ cảm thấy khắp người bị một luồng hơi lạnh bao vây, trái tim như bị khoét rỗng, không phân biệt được đông tây nam bắc nữa.
Cô đau buồn đến nỗi muốn khóc nhưng phát hiện bản thân mình đã không còn nước mắt, chỉ có thể để mặc cơn đau lòng cuộn trào dâng cao, như thể muốn nuốt chửng cô.
Sự chênh lệch giữa thân phận địa vị của hai người họ quá lớn, có lẽ sự kết hợp ban đầu chính là một sự sai lầm... Nên cuộc sống sau này mới gặp phải nhiều trắc trở và khó khăn đến vậy.
Bỏ đi, bất kể thế nào, cô đã từng cố gắng hết sức, cố gắng muốn sống những ngày tháng tốt đẹp hơn nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà cô không thể kiểm soát được.
Không nghĩ đến nữa, Trần Việt muốn thế nào thì thế đó vậy... Nhưng cô vẫn không cam lòng, dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415408/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.