"Nhung Nhung có chút đau, ba đến rồi, Nhung Nhung không đau nữa." Cho có đau đến mức nào, nhưng lúc nhìn thấy ba, tiểu Nhung Nhung lập tức cảm thấy đã tìm được chỗ dựa vững chắc nhất.
Mình sẽ không sợ hãi nữa, không sợ hãi sẽ có người bắt nạt mẹ và nhóc nữa, bởi vì có ba ở đây, chắc chắn sẽ đánh đuổi kẻ xấu, bảo vệ mẹ và mình.
Ở trong lòng tiểu Nhung Nhung, ba giống như anh Liệt vậy, đều là anh hùng siêu cấp, kẻ xấu nhìn thấy hai người họ đều sẽ bị dọa chạy.
"Ngoan, tiểu Nhung Nhung của chúng ta thật dũng cảm, bị thương cũng không khóc nhè. Chỉ là ba muốn nói cho Nhung Nhung biết, Nhung Nhung là bảo bối của ba và mẹ, Nhung Nhung tủi thân, bị thương, không được tự mình âm thầm chịu đựng, nhất định phải nói ra, như thế ba và mẹ mới có thể bảo vệ tốt cho con được." Trần Việt hôn lên hai má mềm mại của tiểu Nhung Nhung: "Bảo bối, hiểu rồi chứ?"
"Vâng!" Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu, ngọt ngào mềm mại đáp: "Nhung Nhung biết rồi."
"Được rồi, vậy chúng ta để chú bác sĩ xử lý vết thương, đợi băng bó xong ba và mẹ sẽ dẫn Nhung Nhung về nhà. Trường mẫu giáo này khiến bảo bối Nhung Nhung của chúng ta bị thương, sau này chúng ta không tới đây học nữa." Trần Việt dịu dàng nói, đối với tiểu Nhung Nhung và Giang Nhung quả thật chính là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới này.
Nhưng lúc anh dịu dàng nói xong những lời này, những người khác ở bên cạnh lại sợ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415445/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.