Chợt nghe thấy Trần Việt muốn trở lại Mộng Khoa Cảnh Thành, trong lòng Giang Nhung có chút rung động, cô đang có ý tưởng này, Trần Việt vậy mà cũng nghĩ tới.
Là do anh cũng muốn tới Mộng Khoa Cảnh Thành, hay là anh nhìn ra được là cô muốn đi?
"Giang Nhung, bảo bối Nhung Nhung không sao, em đừng lo." Trần Việt để tiểu Nhung Nhung ngồi trên đùi mình, vươn một tay xoa đầu Giang Nhung.
"Trần Việt, chúng ta thuê thêm người bảo vệ Nhung Nhung đi." Chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo khiến trong lòng Giang Nhung vẫn còn sợ hãi, thật sự lo lắng sau này tiểu Nhung Nhung sẽ bị đứa bé khác ức hiếp.
Tuy rằng trẻ con cãi nhau đánh nhau là chuyện thường thấy, nhưng nếu như sau này lại gặp phải người nhà như hôm này, cô và Trần Việt lại không ở bên cạnh tiểu Nhung Nhung, vậy tiểu Nhung Nhung của bọn họ bị người ta bắt nạt thì phải làm sao?
Mỗi một đứa bé đều là thịt trong tim của ba mẹ, Giang Nhung không cùng tiểu Nhung Nhung lớn lên, tự thấy mình mắc nợ tiểu Nhung Nhung nhiều lắm, tiểu Nhung Nhung cũng là bảo bối mà cô nâng niu cưng chiều, không thể nhìn thấy tiểu Nhung Nhung chịu một chút tủi thân.
Trần Việt ôm cô, nói: "Chuyện này anh sẽ sắp xếp, em..."
Không đợi Trần Việt nói xong Giang Nhung đã ngắt lời anh: "Trần Việt, em không muốn chuyện gì cũng dựa vào anh, em muốn cùng anh chia sẻ."
Không phải anh thường nói cô là vợ của anh sao.
Vợ chính là người ở bên cạnh anh cùng anh vượt qua hoạn nạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415450/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.