Giang Nhung nghĩ tới việc sau này không thể làm những việc này cho hai cha con anh nữa, cô cảm thấy lòng mình như đang rỉ máu, nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã rơi xuống từ khóe mắt.
Cô lau nước mắt, hít thở sâu, điều chỉnh cảm xúc của bản thân, nếu như nghĩ nhiều như vậy, không bằng từ từ tận hưởng toàn bộ thời gian được ở bên hai cha con anh.
“Giang Nhung, rốt cuộc em làm sao vậy?” Giọng nói của Trần Việt đột nhiên vọng tới từ sau lưng cô.
“Em không sao.” Lưng Giang Nhung cứng lại, cô không có dũng khí quay đầu nhìn anh.
Không phải anh đi đến phòng đọc rồi sao?
Sao lại quay lại phòng bếp rồi?
“Không sao?” Quả nhiên, Trần Việt sẽ không tin rằng Giang Nhung không sao.
“Em có thể có chuyện gì chứ?”
“Giang Nhung!” Trần Việt giữ lấy cô, giọng ấm áp: “Có phải em có chuyện không muốn cho anh biết không?”
“Trần Việt, rốt cuộc anh muốn nghe gì? Anh nói với em, em nói cho anh nghe.” Giang Nhung tức giận, lớn tiếng cãi lại.
“Em…” Nếu nói lại cô, hai người chắc sẽ cãi nhau mất.
Trần Việt không muốn cãi nhau với cô, liền quay đầu trở lại phòng đọc sách.
Anh ngồi trước bàn đọc sách, châm một điếu thuốc, nhả ra vài làn khói.
Anh vẫn luôn hút thuốc, nhưng rất ít khi hút trước mặt Tiểu Nhung Nhung và Giang Nhung, dù là làm gì thì điều đầu tiên anh quan tâm vẫn là hai người họ.
Nhưng hôm nay, anh thật sự rất tức giận.
Giận Giang Nhung đang giấu giếm gì đó, không chịu nói với anh.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415453/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.