"Trần Việt, đến rồi, cháu không xuống xe đi xem sao?" Xe đã ngừng một lát nhưng Trần Việt vẫn không có phản ứng, lúc này Chiến Niệm Bắc mới kêu anh.
Trần Việt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy một tay Giang Nhung nắm tay Tiểu Nhung Nhung, một tay nắm tay Tiểu Trạch cười vô cùng dịu dàng.
Cô mới vừa trải qua chuyện ly hôn, nhưng trên mặt cô hoàn toàn nhìn không ra bất cứ tâm trạng mất mát gì. Trần Việt biết không phải cô không buồn, chỉ là cô đã quen che giấu tâm trạng thật sự của mình.
Người phụ nữ đáng chết này!
Anh rất muốn xông tới vác cô về nhà mạnh mẽ dạy dỗ một phen, dội cho cô mấy chậu nước lạnh để cho cô tỉnh táo lại.
Có chuyện gì là không thể nói với anh, cô nhất định phải dùng cách ly hôn để giải quyết vấn đề hay sao? Cô cho rằng ly hôn là có thể thoát khỏi anh sao?
Đừng nói đời này, cho dù là đời sau cô cũng đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh.
"Trần..."
Trần Việt không để ý đến anh ta, anh rút điện thoại ra gọi đi: "Những chuyện cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?"
Không biết người ở đầu điện thoại bên kia nói cái gì, nghe xong Trần Việt không trả lời đã cúp điện thoại, sau đó anh quay đầu nói với Chiến Niệm Bắc: "Cậu phụ trách đưa bọn họ lên máy bay an toàn, tài xế của cậu đưa cháu về."
"Cậu?" Chiến Niệm Bắc chỉ vào mũi của mình, anh đường đường là quân đoàn trưởng của quân khu Giang Bắc, anh làm công việc tháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415489/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.