"Chị dâu..."
Giang Nhung cắt ngang lời của Trần Tiểu Bích, kiên định nói: "Tiểu Bích em đừng nói gì nữa, máy bay sắp cất cánh rồi, chị phải đi làm thủ tục qua khu vực kiểm tra an ninh đây."
Khuyên bảo Giang Nhung không được, Trần Tiểu Bích nhìn Tiêu Kình Hà vẫn không hé răng nói: "Tiêu Kình Hà, tại sao anh không nói câu nào hết vậy? Chị ấy là em gái của anh đấy. Anh mau khuyên chị ấy đi, đừng rời khỏi anh trai em, có được không?"
"Tiểu Bích, cô cũng trở về đi." Tiêu Kình Hà trả lời như vậy.
Đây là chuyện giữa hai người Giang Nhung và Trần Việt. Nếu hai người bọn họ không nghĩ thông suốt, ai khuyên cũng vô dụng.
Anh ta quá rõ tính tình của Trần Việt và Giang Nhung, biết có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ tốn nước bọt, không bằng đừng nói gì cả.
Mắt thấy khuyên nhủ không có tác dụng, Trần Tiểu Bích gấp đến độ nhảy dựng lên, quát Chiến Niệm Bắc: "Chiến Niệm Bắc, em ra lệnh cho anh trói người lại, không cho phép bọn họ đi."
Cô nghĩ chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian suy nghĩ kỹ càng, đợi cho vợ chồng bọn họ nghĩ thông suốt rồi thì sẽ không ly hôn nữa.
Cô thật lòng hy vọng anh trai và chị dâu của mình ở bên nhau, thật lòng hy vọng Tiểu Nhung Nhung lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.
Trong khoảng thời gian ba năm Giang Nhung không có ở đây, cô là người rõ ràng nhất Trần Việt đau khổ đến cỡ nào.
Cô đã phát hiện rất nhiều lần, một mình anh trai ngồi trong phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415492/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.