Trần Nhạc Nhung nhìn Quyền Nam Dương, chú ý đến mỗi một biến hóa biểu cảm nhỏ của anh, đây là hy vọng cuối cùng của cô.
Nếu như cô đem sợi dây cho anh xem, anh lại phủ nhận, vậy thì anh có lẽ thực sự không phải là anh Liệt của cô.
Quyền Nam Dương không có nói không biết, chính là cho Trần Nhạc Nhung hy vọng.
Trong quá trình chờ đợi, Trần Nhạc Nhung hồi hộp đến mức nuốt nước bọt, không tự chủ mà dựa vào gần anh ta một chút: “Ngài Tổng thống, sợi dây chuyền này là anh Liệt của tôi tặng tôi. Anh Liệt nói với tôi, đợi tôi lớn thì đem sợi dây này đến tìm anh ấy.”
Anh có thể do dự, không sao cả, cô lại cố gắng thêm một chút, nhắc lại những chuyện có lẽ đã quên, anh có thể sẽ nhớ ra.
“Cô ngốc, đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Anh Liệt đó của cô để cô đem sợi dây chuyền này đi tìm anh ta, đó là lời người lớn lừa trẻ con, sao có thể xem là thật!” Cô đợi hơn nửa ngày, anh ta lại cho cô đáp án như vậy.
Thanh âm của anh vô cùng bình tĩnh, không có một chút lên xuống, dường như đang nói đến một chuyện hoàn toàn không liên quan đến anh vậy.
“Người lớn lừa trẻ con?” Trần Nhạc Nhung thu lại sợi dây chuyền, đeo lại lên cổ: “Người như anh vĩnh viễn không hiểu một lời hứa đối với trẻ nhỏ mà nói có ý vị gì.”
“Có lẽ vậy....Tôi không hiểu.” Tay anh nắm chặt thành quyền, trời biết anh tốn bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415817/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.